Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Cựu học sinh
  • Bài viết & cảm nhận

Một số cảm nhận của học sinh sau khi tham gia chương trình “Olympia dành cho học sinh THCS” (21/12/2012)

Olympia – tiếng gọi thân thương ấy có lẽ suốt cuộc đời này chúng em sẽ chẳng bao giờ quên được.

Nhớ ngày nào… Khi nghe tên mình được xướng lên trong danh sách đại diện cho toàn tỉnh tham gia cuộc thi Olympia dành cho THCS, tim chúng em như vỡ òa trong niềm vui sướng, hạnh phúc vô bờ bến và cả sự kiêu hãnh, tự hào khôn siết. Ngay giờ đây, cái cảm giác vẫn mới mẻ vẹn nguyên như lúc ban đầu mà không một từ nào có thể diễn tả hết.

Tham gia cuộc thi đồng nghĩa với việc chúng em phải có những buổi tập huấn dày đặc, rồi phải làm sao cân đối được việc học ở lớp, học bồi dưỡng và hơn hết là ôn luyện để thi vào trường THPT Chuyên Quốc Học vì năm nay đã là năm cuối cấp. Lúc đầu, đó quả là một khó khăn thực sự đối với chúng em, có những lúc tưởng chừng không vượt qua được.  Nhưng nhờ có sự động viên, giúp đỡ nhiệt tình của thầy cô, gia đình và bạn bè, chúng em đã có thêm nghị lực, niềm tin và sức mạnh để bước tiếp trên con đường ước mơ của mình. Bốn đứa chúng em đến từ bốn lớp khác nhau với bốn tính cách riêng, ít có cơ hội tiếp xúc, trò chuyện nhưng qua cuộc thi này, chúng em đã có thể mở lòng mình để đón nhận những người bạn mới, ai cũng xích lại gần nhau trong sự ấm áp, mến thương của tình bè bạn để mỗi tiết học Olympia luôn tràn ngập trong tiếng cười, sự thoải mái và hăng say. Những tiết học thú vị đã cho chúng em nhiều kiến thức mới, bổ ích hơn, cần thiết hơn mà trước đây chúng em chưa từng biết đến.

Có tham gia chúng em mới cảm nhận được hết tâm huyết cháy bỏng và sự kì vọng lớn lao của các thầy cô dành cho mình. Để tập huấn có hiệu quả cho chúng em, các thầy cô cũng phải miệt mài lên giáo án chẳng khác nào một tiết học chính khóa, rồi phải làm sao cho chúng em tiếp thu được một lượng lớn kiến thức trong thời gian ngắn, đó là cả sự cố gắng, nỗ lực phi thường của các thầy cô. Thấm thía bao nỗi vất vả gian lao ấy, chúng em ai cũng gắng sức trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng để đạt được kết quả tốt nhất trong cuộc thi, không phụ lòng mong đợi của thầy cô, gia đình và bè bạn.

 

Nhưng có lẽ những phút giây mà em nhớ mãi là hai ngày tham gia cuộc thi tại Thành phố Đã Nẵng cùng mọi người. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, lũ học trò tinh nghịch chúng em đã được sống chung dưới một mái nhà ấm áp, thân thương, được ăn uống, nô đùa vui vẻ cùng nhau, gần gũi, thân thiết như anh chị em trong một gia đình.

 

Và buổi sáng chủ nhật hôm ấy, lúc đứng trên bục thi đấu, chúng em càng cảm nhận rõ hơn nữa trách nhiệm đang đè nặng trên đôi vai mình, đó là cả danh dự của trường, niềm tin yêu, kì vọng của tỉnh nhà. Trước khi mỗi câu hỏi hiện ra, tim chúng em như ngừng đập trong sự hồi hộp chờ đợi và thật sự vỡ òa khi có những câu trả lời chính xác, đem lại từng điểm 10 quý giá cho đội mình.

Có những lúc căng thẳng, mất bình tĩnh, chúng em lại nhìn xuống hàng ghế khán giả, bắt gặp từng tràng vỗ tay giòn giã, từng ánh nhìn thân thương, từng nụ cười bừng lên trong nắng sớm, chúng em như được tiếp thêm lửa, tiếp thêm sức mạnh. Lúc ấy, sự động viên của mọi người, tinh thần đồng đội và sự hợp tác đã giúp chúng em vượt qua tất cả và khát khao chinh phục đỉnh Olympia cháy bỏng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Và khi nhận được những lời khuyên chân thành từ các vị phụ huynh, lòng chúng em chợt ấm lại, có cái gì như một sự đồng cảm, sẻ chia, truyền cho nhau từng động lực.

Cuối cùng, có lẽ vì hơi căng thẳng và thiếu may mắn một chút, đội chúng em chỉ về nhì. Thực sự lúc ấy chúng em rất buồn, tự bản thân, chúng em thấy mình chưa làm tốt trách nhiệm được giao. Rồi chợt bắt gặp những ánh mắt chùng xuống, những cái cúi gằm mặt của mọi người, mặc dù không ai nói ra, nhưng chúng em biết, đó là cả sự thất vọng lớn…

Năm nay, với trường Nguyễn Tri Phương chúng ta, con đường chinh phục đỉnh Olympia chỉ dừng lại ở đây, nhưng chúng em tin rằng, tri thức là vô hạn, và cánh cổng tri thức ấy vẫn mãi rộng mở đón chào những ai biết ước mơ và cố gắng vươn lên trong học tập, trong cuộc sống. Thất bại ấy không phải là chấm hết, nó mở ra những con đường mới, đưa mỗi chúng ta đến với những bục vinh quang lớn hơn. Và quan trọng hơn hết, chúng em đã chiến thắng được chính mình.

Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ chúng em trong cuộc thi này. Anh chị cũng mong rằng các em, ngay từ bây giờ, hãy cố gắng trau dồi tri thức để có những bước tiến xa hơn, mang về kết quả tốt hơn trong những lần thi sau, đem lại niềm vinh dự và tự hào cho trường lớp, thầy cô, gia đình, bạn bè và tất cả mọi người. Anh chị tin các em sẽ làm được.

Cố lên nhé!

                                                                    Trần Ngọc Bảo Trân - Học sinh lớp 9/6


          Có khi cuộc sống không là gì cả nhưng một khoảnh khắc lại là tất cả! Những khoảnh khắc ấy dần dà được đặt cạnh nhau, rồi một bức tranh về một điều tốt đẹp trong cuộc sống sẽ được hoàn thiện trong chốc lát. Một bức tranh hoàn hảo về tình bạn, về những thứ mà theo tôi, chính chúng làm nên nụ cười của tuổi trẻ đã được chính tôi và những đứa bạn vô tình tìm thấy chỉ trong một thời gian ngắn đầy ý nghĩa…

 Háo hức, trông ngóng trong đêm trước khi chúng tối bắt đầu chuyến đi hai ngày vào Đà Nẵng để tham dự chương trình Olympia cấp trung học cơ sở. Dù chỉ nằm trong đội văn nghệ chứ chẳng phải là đội tham dự thi chính thức nhưng chúng tôi vẫn thật sự nóng lòng về một chuyến đi thú vị sẽ bắt đầu vào sáng hôm sau. Sau quãng thời gian luyện tập gần một tháng , cuối cùng  cũng vào đến Đà Nẵng. Tôi vẫn nhớ như in những ánh mắt sáng rực, những nụ cười tỏa nắng, những bực tức, giận hờn của tuổi mới lớn, nhớ cả những lần đứng tim vì sợ thầy cô la nhưng rồi lại nhìn nhau cười thật to, thật sảng khoái không chút ngại ngùng như lúc đầu mới gặp mặt. Những kí ức đẹp ấy cứ như đoạn phim quay chậm trong trái tim, hiện ra trong đầu tôi những lần đùa giỡn, chọc ghẹo nhau rồi cả những câu xin lỗi ngượng ngùng thật sự rất dễ thương nữa. Những khoảnh khắc đẹp như thế, hồn nhiên như thế, chả ai nỡ đánh rơi cả, đúng không?

Còn quên sao được cái cảm giác khi đứng trên sân khấu, đứa nào đứa nấy nhắc nhở nhau phải cười cho thật tươi, rồi tự dưng lại cảm thấy vui khôn tả khi những tràn vỗ tay, những tiếng hét thật dần to lên theo tiếng nhạc, theo tiếng hát của bé Bảo Thi nữa. Chuyến đi ấy với chúng tôi mà nói, nó không chỉ là cầu nối khăng khít giữa những đứa bạn mới quen mà còn là sợi dây rút ngắn lại khoảng cách giữa học sinh với thầy cô giáo. Ai lại có thể tin được những thầy giáo nhiệt huyết với nghề luôn nghiêm túc trên bục giảng lại có những giọng cười độc nhất? Càng không thể tin các thầy các cô lại tâm lý học sinh đến thế…

          Cả tình bạn, tình thầy trò đã cho chính tôi và tất cả mọi người những khoảnh khắc ngọt ngào và tươi đẹp nhất trong cuộc sống. Tôi sẽ không bao giờ làm mất đi những cái hồn nhiên, trong sáng của chuyến đi đầy ý nghĩa ấy vì tôi biết rằng các bạn cũng trân trọng nó lắm, như chính tôi lúc này. Cám ơn tất cả! Cám ơn vì những nụ cười trong xuyên suốt thời gian ấy….

Châu Phan Bình Nhi - Học sinh lớp 9/5