Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Cựu học sinh
  • Bài viết & cảm nhận

Cảm nhận sau chuyến đi cắm trại của học sinh lớp 9/8 (26/03/2012)

Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng cũng tới ngày mà ai ai cũng mong muốn: 16-3. Ngay từ sáng sớm, ở hai cổng của trường Nguyễn Tri Phương chúng tôi, học sinh tay xách nách mang, toàn những đồ nặng trịch. Vì sao vậy? Chúng tôi chuẩn bị được đi khu du lịch nước khoáng Thanh Tân – Phong Sơn, Phong Điền, TTHuế. Niềm vui nở rạng trên khuôn mặt của từng học sinh và các thầy cô. Không những thế, nó còn được nhân đôi cho các phụ huynh khi con mình chưa bao giờ được vui như thế này. Trên sân trường, đầy sắc màu của “mùa xuân” nào là đỏ, trắng, xanh dương,…Từng giọt sương đọng lại trong mỗi con người các bạn rồi sau đó tan dần. Hay chính là những nỗi buồn & sự mệt nhọc đã tan theo cuộc hành trình.
 
Đúng 7h, các chiếc xa bắt đầu lăn bánh chở bao niềm vui, hồi hộp với bao cảm xúc hỗn độn. Trong những chiếc xe, từng bài hát được cất lên – những bài hát mà đa số chúng tôi ai cũng thuộc.Khi chiếc xe đến nơi, chúng tôi ai ai cũng hò hét. Đó là những gì mà chúng tôi cảm nhận được mà hứng thú là cảm xúc cao nhất. Đến nơi chúng tôi sửa soạn đồ đạc để trang trí trại. Mỗi lớp có một phong cách khác nhau (theo tôi cảm nhận): 9/1 thì năng động, tự tin; 9/4 tỏa sáng, 9/8 dễ thương, bình dị, 8/1 thì chững chạc… Có lẽ chưa bao giờ được gần nhau & vui vẻ như thế này. Chúng tôi cũng nhau trang trí trại: buộc những sợi dây lại với nhau và sợi dây đó cũng buộc chặt thêm tình bạn của chúng tôi.
 
Tiếp theo là các trò chơi – ai cũng háo hức cả. Đầu tiên là trò kéo co. Các bạn nam thường chăm học là thế nay được dịp trổ tài. Cơ bắp cuồn cuộn làm các bạn nữ ai cũng ngỡ ngàng. Còn các bạn nữ thường ngày dịu dàng nay cũng “man” ra phết. Rồi liên tục là các trò chơi thú vị : vịt đẻ trứng vàng, nhảy bao bố, se chỉ luồn kim. Trò chơi lớn cũng là một trong những trò chơi thú vị, nó đòi hỏi sự thông minh lanh trí của người chơi để về đích một cách nhanh nhất.
 
Chúng tôi – ai cũng thích cái vẻ hoang sơ mà hùng vĩ của núi rừng nơi đây. Chính vì vậy mà chúng tôi tụ họp nhau lại và chụp cho nhau những bức ảnh không bao giờ quên.
 
Đến Thanh Tân, điều mà mọi người ai cũng chờ đón là tha hồ ngâm mình trong suối nước nóng, được trượt trên chiếc cầu và “tõm” xuống nước. Thích thật!!! Mặc dù chơi rất mệt nhưng ai ai cũng nở nụ cười tươi trên môi. Tôi vẫn nhớ khi tắm xong, phòng thay đồ không đủ, chúng tôi đứng đợi nhau, thay nhau ra vào. Trông thật kì nhưng cũng thật thích. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng nước giòn tan phá đi vẻ im lặng của núi rừng. Chúng tôi – những học sinh năng động, đúng hơn là những thiên thần mang hơi thở hồn nhiên đến nơi đây.
 
Một số bạn thì chọn 1 góc riêng cho mình, thay vì vui vẻ bên dòng suối thì lại chọn những góc yên tĩnh, có thể là để tâm sự hoặc một số bạn lại “săn ảnh” với những góc quay tuyệt nhất để đem lại niềm vui riêng…
 
Háo hức và chờ đợi, mỗi chúng tôi ai cũng muốn “tan” mình vào đêm ấy, đêm của những hạnh phúc để lưu lại những kỉ niệm thật khó quên. Lần đầu tiên chúng tôi được hòa mình vào không khí sung đến như vậy. Thầy Hỷ - thần lửa xuất hiện cũng là lúc cả trường vỗ tay hòa vang. Thầy đốt lên ngọn lửa trại, và cũng đốt trong mỗi chúng tôi ngọn lửa của đam mê, hạnh phúc. Các bạn nắm tay nhau thành vòng tròn từng lớp chạy xung quanh càng thôi thúc thần lửa nhen khói…Những bài hát, những tiếng cười, những ánh mắt và những tâm hồn ngây thơ giờ hòa làm một. Ngọn lửa cháy lên, niềm mơ ước bay lên, tiếng vỗ tay trầm trồ… tất cả như phá tan đi bóng đêm rừng núi…
 
Đã đến lúc chúng tôi chờ đón, phần giao lưu văn nghệ và trình diễn thời trang của các dân tộc Việt Nam. Các bạn nữ được lớp tin tưởng giao cho nhiệm vụ “cao cả” ấy đều xúng xính trong trang phục lộng lẫy của dân tộc Việt. Đây có thể gọi là cuộc thi “Việt Nam’s got custom” hay “Việt Nam next top model”. Mặc dù các bạn chưa qua trường lớp đào tạo nào những mỗi bạn trình diễn rất chuyên nghiệp. Các bạn trông rất duyên khi bộ trang phục của dân tộc hòa vào tâm hồn của người con gái Huế. Ai cũng “điệu” hơn so với cái vẻ dịu dàng thường ngày nhưng chính nó lại tôn lên vẻ đáng yêu của các bạn. Tiếp đó chúng tôi được thể hiện mình qua tiết mục văn nghệ. Nào là nhất khúc đồng ca làm sôi động sân khấu của 9/1, 9/4 hay là những kĩ thuật Popping chuyên nghiệp của các bạn nam 9/5,đặc biệt có ca khúc viết về ngôi trường Nguyễn Tri Phương của lớp 9/6 và tất nhiên có những ca khúc tuổi học trò…Những động tác của các bạn được khán giả chúng tôi làm theo trông thật dễ thương. Lâu lắm rồi chúng tôi mới được cháy hết mình và nụ cười hạnh phúc thì không bao giờ tắt cả. Thế là đêm văn nghệ kết thúc trong niềm vui. Ai cũng đượm chút mệt nhưng khi trở lại trại của mình, chúng tôi là càng sung hơn. Chúng tôi ngồi lại gần nhau và cô giáo chủ nhiệm ngồi ở giữa. Lúc này, giống như đàn gà con được gà mẹ âu yếm che chở. Lớp phó văn thể mĩ hay chàng MC điển trai của lớp bắt bài hát – những bài mà giới teen chúng tôi đều biết. Lúc đó chắc giọng ai cũng đã khàn phần nào nhưng không vì thế mà tiếng hát của chúng tôi dở đi. Chúng tôi vẫn cháy, vẫn tan biến theo những bài hát sôi động. Yêu làm sao giây phút ấy!!! Nhớ mãi hình ảnh của các lớp qua giao lưu với nhau. Có lớp đem theo cây ghi-ta để đánh cho bài hát thêm sinh động. Thế là lớp 9/4 chế tạo ra hẳn cả một đoàn tàu với lịch trình là chạy xung quanh khuôn viên trại. Đoàn tàu mỗi lúc một dài ra vì những hành khách lạ được mời lên tàu. Nhớ làm sao khi chúng tôi được khoác vai nhau chạy trong đêm tối. Không có gì phải sợ cả bởi chúng tôi đã có nhau và tôi tin tình bạn ấm nồng sẽ soi sáng đường cho chúng tôi đi. Trời đã khuya và lúc đó là 23h50, chúng tôi trở về trại và một số bạn đã thấm mệt., Một số bạn lăn ra ngủ khì vì một ngày quá vui và mệt. Một số bạn vẫn còn tâm sự với nhau về một ngày đã trôi qua. Ôi! Chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy thoải mái như thế này, chúng tôi không cần phải học, chúng tôi không cần phải nghĩ ngày mai học bài gì và phải chuẩn bị nó ra sao?...
 
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi thức dậy nhưng vẫn còn khá bơ phờ vì thức dậy sớm nhưng chẳng lâu sau thì lại rạng rỡ hẳn lên. Sáng nay có trận chung kết các trò chơi. Tất cả lại ra sân hò hét cổ vũ hết mình. Chơi thật vui nhưng thời gian không chờ đợi ai bao giờ. Đã đến lúc trao giải và bế mạc hội trại. Các lớp vui mừng nhận phần thưởng nhưng cũng tiếc nuối khoảng thời gian đã qua. Chúng tôi không quên trả lại sự sạch sẽ cho khu vực này. Cuộc tổng vệ sinh diễn ra, những việc ấy thường do các bạn nữ phụ trách nhưng hôm ấy các bạn nam lại rất ga lăng, xông xáo làm mọi việc.
 
Chia tay trại, chúng tôi ra về trong sự tiếc nuối, chỉ muốn mình được ở cùng các bạn ở đây mãi. Những kỉ niệm này sẽ không bao giờ bị những chuyến hành trình dài của cuộc đời xóa đi, nó mãi ở trong tim mỗi chúng tôi. Tạm biệt Thanh Tân, chúng tôi trở về với công việc học tập. Ngồi trên xe, ai cũng bơ phờ nhưng chúng tôi đã nhìn nhau và trao cho nhau những nụ cười mãn nguyện và chúng tôi muốn viết lên trang nhật kí của mình: “9/8 – ALL IN ONE”
                                                                

  Theo Minh Hằng – Thục Nhi
                                                                             9/8 NTP